Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Báo nữ hay hay giới Thành Phố - Chỉ có mẹ là xót thương ba.

Mỗi sáng dì đưa ba ít tiền đi chợ

Báo Phụ Nữ Thành Phố - Chỉ có mẹ là yêu thương ba

Dì gắt lên bảo ba cứ ở phòng trọ đi. Ba tôi chê phòng trọ không tiện nghi. Sáng hôm sau dì không tới nữa.

Nguồn: Internet Ông bà ngoại tôi khá giả. Cuộc sống sung sướng nhưng dặn tôi đừng “quậy” dì nhé. Ở đâu sẵn cho anh hưởng vậy?”. Họ có biết đâu muốn tìm người phụ nữ dâng cả thế cục cho mình một cách vô điều kiện không phải dễ dàng.

Ba mua cho tôi ổ bánh mì và ly sữa đậu nành rồi dẫn tôi đến nhà dì. Mọi người bên ngoại vỗ tay hoan hô khi ba và tôi cuốn gói ra khỏi nhà. Nhưng mẹ lỡ thương rồi. Chỉ biết có một người cô tận Cà Mau.

Sao ông B hàng xóm “quớ” được một bà ở Sài Gòn giàu có. Ba khóc nức nở. Người đại lý giữ giấy tờ của ba mới giao cho ba 50 tờ vé số. Có cổng rào và chó dữ. Nhưng dì đã ôm đồ về nhà. Ba rất tự tin với mối nhân duyên ở Sài Gòn. Biết tính sao? Tôi không biết mặt ông bà nội. Một năm nữa sắp qua đi.

Tôi nhận ra hai người chỉ là quen biết nhau. Tôi không sao giờ chúng tôi mới quả cảm về quê cho mọi người biết cuộc sống của hai chúng tôi.

Ba như bị một gáo nước lã tạt vào mặt. Tôi cứ ở nhà ra vô phụ ba việc vặt. Dì hỏi lại: “Anh bao lăm tuổi rồi mà không biết tìm một chỗ ở cho mình?” Ba thật sự sốc và cuống lên.

Ông ta lạnh nhạt: “Giữ tốn cơm chứ làm gì!”. Có đất đai nên đã cắt cho mẹ khoảng đất nhỏ dựng căn nhà khi mẹ có chồng. Anh và hai em nhỏ. Ngày trước làm nhân viên văn phòng. Dì kêu chúng tôi ghé tiệm cà phê gần đó rồi nói thẳng dì không phải đồ lụy tình.

Dì tôi luôn nhắc lúc ba mẹ cưới nhau. Không nghề. Đang sống bằng nghề bán vé số? NGỌC THUẬN. Từ nay ba đừng quấy rày dì nữa… Trở về nhà trọ. Cần nói thêm ba tôi không làm gì ra tiền. Dì nghiêm mặt: “Cha con anh không có hộ khẩu. Ba thui thủi lo cơm nước khi dì đi làm. Tôi nói ba về với mẹ. Giờ đây ba đã biết buông tiếng nói: “Chỉ có mẹ con là yêu thương cha con mình thôi”.

Ba cũng dễ làm quen nên kết bạn với vài người đàn ông trong xóm nhà trọ. Ảnh minh họa. Nhớ gọi “dì” để được thương nhiều… Đứng trước căn nhà ba tầng

Báo Phụ Nữ Thành Phố - Chỉ có mẹ là yêu thương ba

Cũng ngần ấy năm chúng tôi không về lại quê nhà dù rất nhớ thương mẹ. Mọi người có lẽ nghĩ chúng tôi sung sướng ở Sài Gòn cùng người nữ giới phong lưu quên mất họ.

Ba tôi bị đưa vào danh sách với một số tiền bồi thường nhỏ. Có nhiều buổi ba tôi ngồi tâm can cùng tôi.

Sáng hôm sau với chút tiền. Người ta chỉ biết lo cho chính mình khi không còn ai bám víu. Bà ta “chu cấp” hết cho gia đình vợ lớn ở quê.

Tôi theo ba nghề vé số. Còn ba sao “khó ăn” người đàn bà này quá. Mượn rượu nói hết những uất ức trong lòng. Dì không chồng con nên ba khá tự tin khi nghĩ dì dễ dàng bằng lòng ba. Thắm thoát chúng tôi tự sống tại Sài Gòn 7 năm rồi. Chúng tôi tìm đến nhà dì.

Không tiền nhậu nhẹt. Tôi cũng dành dụm ít tiền. Ba hỏi han người chung quanh mối lãnh vé số bán trước trả sau. Rồi dì cũng đến phòng trọ. Ba hỏi thuê ở đâu. Bà ngoại đã cản với câu nói: “Lấy cái thằng gì mà không nhà không cửa không cha không mẹ!”. Lẻ loi nơi Sài Gòn. Ba nói mẹ còn một giòng họ khó mà quay về khi đã chia tay.

Một tối ba bảo dì xin cho tôi học. Luôn nhậu nhẹt nên đợt tinh giản biên chế. Trên xe lên Sài Gòn ba vẽ ra viễn tượng tôi được ở nhà lầu. Chúng tôi ngỡ ngàng khi dì dúi vào tay ba tôi tiền bảo đi thuê phòng trọ đi. Chẳng quan tâm đến ba đang ói thốc tháo trên giường. Mà anh biết học dân lập bao nhiêu một tháng không?” Ba tôi cứng họng.

Rồi chúng tôi cũng tìm được căn phòng trọ rẻ tiền gần ga Sài Gòn. Một tối ba ngã nghiêng về. Ba nói đùa hay ông giữ thằng con tôi làm tin.

Bởi từ lâu ba luôn được mẹ chăm lo. Hỏi dì sao không cho chúng tôi vào nhà dì. Dì không thể lo cho một người đàn ông vô nghĩa vụ như ba. Còn ba tôi ngoài cái tiếng không bố mẹ còn rượu chè hư. Liệu tôi có nên quay về với mẹ và gia đình với một “thân thế”: Trình độ lớp 4. Chúng tôi đành trở về phòng trọ.

Dì tỉnh bơ: “Tự dưng tôi rước hai người vô nhà à. Không cưới không hỏi làm sao gọi là chồng được. Đến đây làm gì.

Lúc đó mọi người mới biết ba có quen một nữ giới ở Sài Gòn. Con trai anh muốn học phải học trường tư thục.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét