Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Nói gì với con năng động về tình yêu.

Theo chị, những cách gì có thể giúp cho bác mẹ "vượt trở lực vật” này?  - Đúng

Nói gì với con về tình yêu

Ở tuổi này, trẻ thường san sẻ với bạn thân những vấn đề của mình. Với các con ở lứa tuổi còn rất nhỏ, ta có thể có nhiều cách để cho con nhận biết tình yêu.

TS Nguyễn Thụy Anh   PV: Thưa TS Nguyễn Thụy Anh, "Nói với con về tình yêu” có thể nói là chủ đề khá nhạy cảm, không hẳn vì nó mới, mà có vẻ trong thời kì qua đã không được quan hoài đúng mức? bây chừ là lúc chúng ta cần nghiêm túc đặt ra vấn đề này, không chỉ ở các thành thị mà cả ở những vùng nông thôn?   TS Nguyễn Thụy Anh:  Với mỗi người chúng ta, tình là khái niệm đẹp, lung linh, đầy xúc cảm, có thể có những câu chuyện theo ta đến hết thế cục.

Chả hạn, quan sát một con chim tha mồi về tổ, không ăn mồi đó mà dành cho con của mình – đó là tình ái. Thỉnh thoảng chỉ cần một tí khoa học, một tẹo khéo là bạn đã có một câu chuyện rất thúc với đứa con của mình rồi.

Nhiệm vụ của phụ huynh không phải là ngăn trở, làm chậm quá trình ấy chỉ vì cho rằng "con chưa đến tuổi” mà là quan sát và đồng hành đúng lúc cùng con.

Cả ái tình lứa đôi, con cũng cần được biết và thấy đó là chuyện thiên nhiên, thông thường, phải có. Nhưng nếu ngay từ trong gia đình, cha mẹ có ý thức chia sẻ với trẻ, không ngại diễn đạt cảm xúc thì những xúc cảm đó sẽ trở nên một giá trị và sẽ giảm bớt đi những hoang mang lo sợ không đáng có khi một đứa trẻ bắt đầu lớn lên, tìm hiểu thế giới, tìm hiểu chính mình và những người xung quanh.

Những khái niệm khoa học, những cảm xúc đi kèm, những tác phong hợp lý, những luật lệ hành xử cần biết, những hiện tượng của mỗi giới về tâm sinh lý khiến trẻ khó hiểu, lo sợ, kể cả những bối rối khi xử lý các mối quan hệ từng lớp ngày một phát triển của mình … - đó là những gì chúng cần được người lớn san sẻ: từ những hiểu biết của mình, từ cả những sai lầm, những non nớt, nông nổi của mình trong quá cố.

Có trăm ngàn cách biểu lộ ái tình xung quanh con. Nhưng tình thường đến một cách rất… thiên nhiên?  - hẳn nhiên, những tình cảm thương xót giữa người và người, tình ái đôi lứa… sẽ đến với đứa trẻ theo một cách thiên nhiên nhất. Nhiều người thấy khó mở lời với con vì khoảng cách thế hệ, cách nhìn vấn đề mỗi đời một khác. #, Có uy tín với chúng, thậm chí nhiều người còn là hình mẫu để chúng noi theo.

Thế còn "nói chuyện” với con phê chuẩn việc trang bị cho con những cuốn sách về chủ đề này, thưa TS?  - Đúng vậy. Chả hạn: Con từ đâu sinh ra? Làm sao bố lại quen mẹ? Tại sao con gái ở lớp khi đi ngủ lại phải nằm riêng, con trai nằm riêng? tại sao con gái đi vệ sinh thì ngồi, con trai lại đứng?.

Tuy vậy, chúng vẫn rất quý trọng quan điểm của ông bố, bà mẹ - là những người cho chúng cảm giác tin tưởng.

Nhưng trái lại, nhiều người thay tỏ ra gần gụi với con đến mức… biến mình thành một bạn tuổi teen để có thể tiếp cận với con. Như cái cách ngày xưa Đôi khi các bác mẹ vẫn làm với trẻ con: thấy hình ảnh hai người hôn nhau trên màn hình là phải che mặt đi, tưởng rằng điều đó cản ngăn trẻ tìm hiểu nhưng vô hình trung lại làm chúng tò mò hơn.

Vậy thưa TS, cha mẹ nên bắt đầu nói với con về ái tình từ khi nào? Và thường ngày nhất, tuyển lựa cách nào để nói với con về tình, thậm chí cả những vấn đề khác của giáo dục giới tính?  - Theo tôi, tình yêu phải là đề tài được đề cập thật sớm trong gia đình, tạo nên xúc cảm tích cực giữa cha mẹ và con cái, là nền tảng để có thể bàn bạc bất kỳ vấn đề gì mà người ta coi là "nhạy cảm” như vấn đề giáo dục giới tính đối với tuổi mới lớn… Với mỗi lứa tuổi, ba má có những cách nói khác nhau đủ để thỏa mãn hào hứng muốn tìm hiểu thế giới của trẻ.

Mỗi người sẽ chọn cho mình cách riêng hợp với mình hơn cả đến chuyện trò với con, kể cả những câu chuyện "không lời”.

Những câu hỏi tưởng chừng rất khó giải đáp của đứa trẻ lên 3, 4 hoặc lớn hơn cũng không được ngại ngùng, bỏ qua, lờ đi hoặc tệ hơn là. Một bà láng giềng mất ngủ, quên ăn vì người chồng ốm bệnh của mình – khi không nghĩ gì đến mình mà chỉ lo âu cho người khác – cũng là miêu tả của tình yêu.

Sự dị biệt về đời với nhiều người là một trở ngại. Trên thực tiễn, nếu cha mẹ có tinh thần trò chuyện với trẻ từ nhỏ, tạo được sự tin tức lẫn nhau, thì khi con đến tuổi dậy thì, không khó khăn gì tìm được "kênh” gửi thông điệp đến trẻ. Phải chăng, khi ta đã làm cha mẹ, thì lại nhìn thấy trong khái niệm "tình ái” ấy rất nhiều bất trắc, thậm chí nhiều hơn cả xúc cảm đẹp đẽ ta từng có được, đối với đứa con non nớt của mình? Tôi không thấy cần "nâng lên thành vấn đề nghiêm trang” mà chỉ cần phải điều chỉnh chút xíu trong chính suy nghĩ của các bậc phụ huynh, trấn an họ để họ có thể đồng hành cùng con ngay cả trong quá trình nhận thức về tình.

Sách là một kênh vô cùng quan trọng có thể hỗ trợ ba má trong việc chuyện trò với con về các vấn đề tình bạn, ái tình, giới tính. Không nên có những hành động hay cách nói nào khiến cho con nhầm tưởng tình đôi lứa là một điều tệ bạc, xấu xa. Cảm nhận về giới của một đứa trẻ bắt đầu càng sớm càng tốt, sẽ giảm bớt sự lệch lạc có thể có khi trưởng thành.

Đứa trẻ lớn dần lên, cần tự khám phá bản thân mình, xác định cho mình một lối sống để có thể được hạnh phúc. Nhưng thật đáng sửng sốt, có một thời gian rất dài, đó lại là đề tài cấm kỵ giữa bác mẹ và con cái.

Có thể kê một vài bộ sách như sau: "Khi ta lớn” (NXB Trẻ), "Bố ơi Vì sao” (NXB Mỹ Thuật và Alpha Books) hay các cuốn "vớ những đều con gái cần biết”, "thảy những điều con trai cần biết” của tác giả Trude Ausfelder (NXB Trẻ)…  Cảm ơn chị về cuộc chuyện trò!   Hoàng Thu Phố    (thực hiện).

Có những cuốn sách cho thông tin trắc nghiệm, qua đó, trẻ tự nhận ra bản thân mình. Thưa TS, thực tiễn, rất nhiều bậc bác mẹ muốn nói với con về ái tình, về chuyện giới tính nhưng nhiều người cảm thấy khó khăn, ngại ngùng. Không ít bạn tâm tình muốn giống bố vì "bố rất ga-lăng”, hay muốn giống mẹ vì mẹ "rất nữ tính”, "rất xinh đẹp”… Nhiều người sai trái khi đánh đồng việc giáo dục giới tính với việc cung cấp các kiến thức về dục tình, sinh sản… và cho rằng đó là hành động "vẽ đường cho hươu chạy”.

Mắng át. Ở thời đại công nghệ thông báo này, trẻ được "biết” nhiều hơn bác mẹ tưởng và chúng có thể "chạy” mà không cần ai vẽ đường. Có nhiều cuốn sách được viết như một câu chuyện giữa bố mẹ và con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét