Biệt tài của cậu học trò cá biệt Cháu của "Thành hoàng" Trung tướng Trịnh Lương Hy Chia sẻ: "Cụ cố nội tôi, ông Trần Quý Công là người Bắc Ninh
Thế nhưng, ít ai biết rằng, chân dung của con người huyền thoại ấy được vẽ nên từ những tháng năm cơ cực, gian lao từ thuở sơ sinh.
Thân hoạt động cách mạng, lại phải bán sức cần lao trên những đồn điền cao su bạt ngàn kiếm sống, bà Minh cắn răng gửi con cho người quen để kiếm tiền nuôi thân cùng hai đứa trẻ vắng cha.
Hồi đó, ở nơi đâu có chuyện phá phách là ở đó có mặt tôi. Nhưng tôi lại đi lính vì thích được vác súng to. Thấy tôi dũng cảm, dũng mãnh, có Biệt tài qua mặt bọn giặc, các anh các chú cho tôi kiêm luôn việc nắm tình hình địch, dẫn đường diệt bọn ác ôn,. Nói thẳng ra, hồi đó vì thích khẩu AK mà tôi quyết định đi lính".
Từ đây, thế cuộc ông rẽ sang một hướng khác với một sự nghiệp huyền thoại. Trong những năm trực tiếp cầm súng, ông đã tham gia rất nhiều trận, đơn vị dưới quyền của ông cũng nhiều lần nhận danh hiệu đơn vị anh hùng.
Ảnh: Ngọc Lài. Được vác súng san sẻ về căn nguyên tham dự hoạt động quân đội trong những năm đầu đời, Trung tướng Trịnh Lương Hy, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh cho biết: "Ngày ấy, tôi chưa hoàn toàn định hướng được hướng đi của mình một cách kiên cố mà chỉ làm theo cảm tính. Gia đình ông cũng chung hoàn cảnh.
Nghe tin, tôi vội chạy ra lô cao su báo tin cho mẹ biết rồi canh em gái đi học về, chạy luôn vào rừng, vô cứ". Trung tướng thái bình giữa núi Voi.
Thoát cửa tử trong gang tấc, anh học trò Trịnh Lương Hy ngay thức thì được "biên chế vào Đại đội võ trang 31 của huyện Lộc Ninh". Sinh trong thời mưa bom bão đạn, tuổi thơ Trung tướng Trịnh Lương Hy (SN 1951, quê huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh) sớm qua những cay đắng, gian khổ. Thế nhưng, con vần xoay tạo, sau 20 năm, ông và người cha của mình tương phùng trong nước mắt hạnh phúc.
Trung tướng Trịnh Lương Hy kể: "Hồi ấy, tôi rất thích học và học rất khá nhưng cũng rất phá. Những tưởng cả cuộc đời ông sẽ gắn bó với nghiệp cầm súng. ". Ngày về với núi rừng, vị tướng già không còn nhớ hết những chiến công lẫy lừng đã đưa tăm tiếng của mình vào huyền thoại trong ngành an ninh. Chúng hành hạ, tra tấn bà không từ thủ đoạn mọi, tàn nhẫn nào. Sống nơi quê người, thiếu vắng tình thương yêu của cha của mẹ, nhưng chưa một lần người ta thấy cậu bé Trịnh Lương Hy mất đi sự lạc quan trong cuộc sống.
Do đó, thời đi học, tôi bị cấm túc là chuyện liền". Trung tướng Trịnh Lương Hy nhớ lại: "Mới 2 tuổi, cha tôi đã tập kết ra Bắc, mẹ tôi một thân một mình dắt díu, nuôi hai anh em tôi trong đói khổ.
Và cũng chính nơi núi thiêng, rừng thẳm ấy, những người đi sau như chúng tôi bị cuốn vào nhiều câu chuyện huyền thoại từ ký ức hào hùng của vị tướng tài hoa.
Ảnh: Ngọc Lài. Ngày từ biệt sự nghiệp an ninh, ông không chọn phố thị phồn hoa làm nơi vui hưởng tuổi già, mà xin về với núi sống cảnh vui thú điền viên.
Trung tướng Trịnh Lương Hy nhớ lại: "Thời tôi còn đi học thấy tôi lanh lẹ, xông xáo đặc biệt là không biết sợ, hơn thế tin vào truyền thống cách mệnh của gia đình tôi, mấy chú mấy anh liền giao cho tôi rải truyền đơn trong lòng địch. Học được càng hiếm hơn. Tại đây, sau ít ngày, ông tham dự những trận đánh đầu tiên. Vắng chồng, hoạt động cách mệnh trong lòng địch, những khó khăn, nguy hiểm tưởng chừng giăng kín thời kì tâm sức của bà Phan Thị Minh.
Tôi đặc biệt thích đánh nhau. Tôi luôn là học trò xuất sắc nhưng cũng là học sinh cá biệt. Tuy nhiên, tính cách cá biệt đó của cậu bé thẳng không đưa ông vào con đường lầm lỡ.
Trái lại, cậu như thân cây non mạnh mẽ vươn thẳng trong lúc trời giông bão. Trung tướng Trịnh Lương Hy luôn hồi ức về những tháng năm tuổi thơ vất vả. Những đứa nhà nghèo như chúng tôi lúc bấy giờ làm gì có tiền, có thời gian mà học
Bởi thế, ngay từ khi còn là cậu học sinh cá biệt, các cán bộ cách mạng cùng thời đã lên kế hoạch phát triển cậu thành sực nức quan trọng hoạt động trong lòng địch.
Lắm khi còn không có cơm mà ăn, áo mà mặc thì nói gì đến sách vở học tập. Sang trọng nhiều đời, nhiều biến cố lịch sử, ngôi mộ cổ của cụ cố nội tôi vẫn được người dân nơi đây bảo vệ, gìn giữ cho đến ngày nay". Chính sự táo bạo, bẻo lẻo nhưng đầy tỉnh ngủ, quyết đoán, dũng mãnh ấy đã đưa ông đến gần hơn với hơi thở của cuộc cách mệnh. Để bảo đảm bí hiểm, bà kiêu dũng lấy chai bia đập vào đầu, dùng mảnh vỡ cứa cổ tự tử.
Hà Nguyễn - Ngọc Lài. Trung tướng Trịnh Lương Hy nhớ lại: "Ngày 6/6/1968, do bị chỉ điểm, bà Ngô Thị Dư - một đồng đội cùng hoạt động với mẹ tôi bị bắt. Nỗi đau từ chiến tranh khiến cậu bé Trịnh Lương Hy xa tình yêu thương của cha khi chỉ mới 2 tuổi. Không để tình cảnh khuất phục, cậu bé Lương Hy học và học rất giỏi.
Mỗi lần như vậy, tôi cứ ngang nghiên ôm truyền đơn trong bụng, giấu trong áo, trong vớ, giày ra chợ, ra trường bí hiểm rải. Phần nhiều thời gian trong ngày của một đứa trẻ nông thôn thời chiến là ở mướn, quăng mình trên thân những con trâu, vất vưởng ngoài đồng kiếm bữa ăn nên không mấy ai có đủ thời gian, tâm sức mà học", Trung tướng nhớ lại. Trong mỗi trò quấy nhiễu ông gần như là người cầm đầu, nhưng mỗi khi bị phát hiện, bị khiển trách ông cũng là người đầu tiên đứng ra nhận lỗi.
Vắng cha nhưng tình ái thương của người nữ giới đảm nhiệm, tháo vát đã vun đắp cho ông sự kiên cường, ý thức vượt khó cùng sự tự tin. Thoát “cửa tử” trong gang tấc Năm 1968, đáp trả và để lấy lại thế cân bằng sau cú sốc bởi đòn tiến công "Tết Mậu Thân", Mỹ - Ngụy điên cuồng đánh phá các cơ sở cách mạng, đặc biệt là trong các thành phố, vùng kiểm soát.
"Ban sơ mẹ tôi tìm cách vào Lộc Ninh trước để làm phu cao su, sau đó mới tìm cách đưa tôi và em gái vào.
Có người nhận định rằng, cuộc thế ông, sự nghiệp chiến đấu của ông như một ngọn lửa cháy bùng lên từ tuổi thiếu thời bằng những nhiệt huyết, sự hy sinh và lòng yêu con người, cái thiện, cuộc sống một cách khẩn thiết, chân thực. Theo tộc phả, cụ là người có chức sắc, có công khai phá đất Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Hủ Tíu rồi phân chia cho dân trong vùng lập ấp. Nhưng với khí tiết không chịu khuất phục, sống quỳ trước cảnh ngộ, bà tinh thần rõ tầm quan trọng của việc học.
Khi lớn lên tôi mới biết mẹ mình cũng là đảng viên, bí thơ chi bộ hoạt động bí ẩn tại thị trấn Lộc Ninh". Ước mong ấy đã được bà cụ thể hóa bằng việc gửi con vào trường tiểu học, trung học Lộc Ninh để cậu con trai tiếp cận cuộc sống văn minh.
Trước tình hình quá bít tất tay, bị địch o ép, bà Phan Thị Minh (mẹ ruột Trung tướng Trịnh Lương Hy) tay trắng bỏ quê, tha phương vào huyện Lộc Ninh (thuộc tỉnh Sông Bé cũ, nay là tỉnh Bình Phước) mưu sinh, bắt đầu những chuỗi ngày khốn cùng nhưng rồi sau này trở thành huyền thoại. Mặc dầu, ông được sinh ra trong dòng dõi có chức tước, cụ cố nội của ông có công vỡ hoang vùng đất Hủ Tíu (xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa) và được người dân nơi đây xem như "Thành hoàng" nhưng cậu bé Trịnh Lương Hy cũng không tránh khỏi cảnh gia đình ly tán.
Mỗi khi mẹ tôi nhớ ông, hay hai anh em tôi nhớ cha, bà lại kể về ông như một người anh hùng rồi đem tấm ảnh đen trắng của ông ra cho chúng tôi xem".
Thích đi lính vì. Trước đó, các anh, các chú đi trước phát hiện ra tôi có tiềm năng trong ngành an ninh và cũng đã định hướng tôi đi ngành ấy.
Trong thâm tâm của người nữ giới kiên cường ấy đã sớm khẳng định: Dù thế nào đi nữa cũng phải cho con đi học. Khi cha đi, tôi và cô em gái còn chưa biết được mặt ông. Cậu học trò mau chóng lọt vào tầm ngắm của các cán bộ cách mệnh.
Những người cùng thời biết về vị tướng huyền thoại, đều khẳng định ở ông có sự kiên cường, ý thức vượt khó từ những năm tháng đầu đời.
Dưới vòm trời ầm, ùng tiếng bom, đạn, dù bữa đói, bữa no trong phận kẻ ở đợ, ba mẹ con vẫn quây quần bên nhau tin ngày về của người chủ gia đình. Cụ được người dân nơi đây mang ơn và coi như Thành hoàng đất này. Thời thế thay đổi, lên 6 tuổi, Mỹ - Diệm tiến hành khủng bố, báo thù những người kháng chiến, gia đình cách mệnh, có người tập trung ra miền Bắc.
Tuy nhiên, lịch sử, sự nghiệp của con người này đã chứng minh những gian khổ, khó khăn của thời cuộc chỉ là bàn đạp để ông vươn lên mạnh mẽ hơn. "Thời ấy, được đi học là việc rất hiếm. Những danh hiệu được đánh đổi bằng sự can đảm đương đầu và hy sinh.
Tuổi thơ vắng cha Giữa ngút ngàn hơi lạnh của ngọn núi Voi (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) hùng vĩ, vị tướng già dẫu sớm thành công trên con đường binh nghiệp vẫn chưa quên những tháng năm khem khổ, vui buồn cùng rừng núi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét