Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Người không sáng tỏ sẽ ngại tiếp dân.

Ông Lê Văn Cuông

Người không minh bạch sẽ ngại tiếp dân

Có những trường hợp họ đã nhanh chóng xác minh, giải đáp tới người dân nhưng cũng có nhiều trường hợp đâu lại vào đấy.

Vì ai cũng biết tiếp dân không hề đơn giản, vì người dân cũng có chính kiến, rồi họ có nhờ tham mưu pháp luật nên nắm rất rõ trong khi đó thủ trưởng giải quyết kiểu hành chính, quan liêu kiểu cấp dưới đưa lên rồi ký nên nhiều khi họ rất ngại đối chất với công dân. Nhưng vì lợi quyền nên họ vẫn tìm cách lách luật, vi phạm đặc quyền, đặc lợi.

Họ né tránh, hoặc bao che cho cái sai. Bản thân ĐBQH cũng khôn cùng bức xúc trước cách làm việc của thủ trưởng một số cơ quan chức năng như giờ. Chính Vì thế cách khôn khéo nhất là né tránh việc xúc tiếp trực tiếp, tránh phải giải quyết những vụ việc phức tạp.

Phải thủ trưởng đứng ra để giải quyết, bác quan điểm của cấp dưới nó sẽ đụng chạm đến những mối quan hệ, thậm chí đụng chạm đến lợi. # Họ thường đến gặp ĐBQH để nhờ coi xét, giải quyết. Trong thực tại nhiều người đứng đầu vẫn "né" tiếp dân, nếu nhìn giác độ địa phương, ban, ngành ông lý giải vì sao người đứng đầu lại ngại tiếp công dân đến như thế?  Thứ nhất là ý thức trách nhiệm của người lãnh đạo không được đề cao, pháp luật chưa xử lý nghiêm người không tiếp dân nên chi họ né tránh.

Điều này đã được pháp luật quy định rất rõ. Trường hợp này đối với tôi khi thực hiện trong trách nhiệm là rất bao tay, vì mình cứ vào luật pháp để bảo vệ cái đúng nhưng nhiều khi vẫn đụng chạm. Nhóm ở cấp dưới nên người đứng đầu cố tình tránh tiếp dân để bảo vệ lợi quyền của mình và những người có liên tưởng.

Họ không muốn tiếp dân vì phải bàn cãi và đụng chạm đến ích nhóm trong đó. Do thế người đứng đầu thường đùn đẩy cho cấp dưới, cùng lắm là cấp phó tiếp dân. Do vậy người dân khiếu nại vượt cấp, rồi thủ trưởng cấp trên lờ đi hoặc lại chỉ đạo thủ trưởng cấp dưới.

Có sự chi phối lợi ích nhóm?   Không ít người dân bức xúc vì không được người có trách nhiệm tiếp, giải quyết khiếu nại. Người đưa tin đã có cuộc luận bàn với ông Lê Văn Cuông xung quanh thực tế tiếp dân giờ.

Cứ thế quanh co mãi mà vấn đề người dân bức xúc chưa giải quyết. “Lên chức phận cao để chịu bổn phận chứ không phải tránh bổn phận”   Người dân bị hẹn hết lần này đến lần khác, nhưng không ít ĐBQH nhận đơn thư của dân chuyển đến các cơ quan giải quyết cũng bị khất lần.

Thứ hai, có sự chi phối lợi. Nhiều khi công dân rất bức xúc, chỉ mong người đứng đầu của cơ quan bố trí thời gian để tiếp người ta, giải đáp các đề nghị của dân, nhưng nhiều vị lãnh đạo vẫn né tránh hoặc giao cho cấp phó, hoặc chuyên viên không đủ thẩm quyền xử lý để tiếp dân.

Không ai bắt các anh phải làm lãnh đạo hoặc thủ trưởng đơn vị, nhưng khi anh đã ngồi vào vị trí đó thì anh phải thực hành trách nhiệm, nếu anh không làm tốt phải xử lý. Nguyên nhân do cách thức giải quyết không minh bạch của thủ trưởng cơ quan một số nơi, bởi họ không tích cực coi xét giải quyết.

Tôi xin nói thêm đây không phải 1, 2 lần mà có rất nhiều lần người dân do không được lãnh đạo cơ quan chức năng đáp nên tìm đến chúng tôi.

Và thậm chí người ta nghĩ rằng gặp được lãnh đạo đáp là họ chấp nhận và có niềm tin ở chính quyền sở tại. Điều này đã khiến người dân bức xúc và phản ứng gay gắt. Khi còn là Đại biểu Quốc hội, ông đã bao giờ gặp chuyện cơ quan, đơn vị không giải quyết đơn thư để người dân kiện cáo kéo dài?  Theo quy định của luật pháp, ĐBQH có nghĩa vụ tiếp đơn thư của công dân và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo phân cấp để yêu cầu cơ quan đó xem xét, giải quyết và trả lời kết quả giải quyết đối với công dân bằng các quyết định hành chính.

Như vậy mới mang lại niềm tin với người dân. Anh cứ lăm lăm leo lên chức vụ cao để hưởng quyền lợi nhưng bổn phận anh lại lơ đi hoặc đùn đẩy, lánh né mà pháp luật lại không có chế tài xử lý thì chưa ổn.

Tức là chỉ những cán bộ, người đứng đầu thiếu minh bạch mới "sợ" tiếp dân?  Đúng là như thế! phải vị lãnh đạo, người đứng đầu tiếp dân, sẵn sàng đối chất với dân để giải quyết vấn đề thì dân rất kính phục vì như vậy biểu lộ rõ sự minh bạch và giải quyết được thắc mắc của người dân.

Rất đáng tiếc nhiều cơ quan chức năng, khi ĐBQH chuyển đơn thư đến, họ không xem xét, giải quyết và đáp. Có những điều pháp luật quy định rõ ràng nhưng người ta không thực hiện, chính thành thử ĐBQH cũng như người dân rất bức xúc việc người đứng đầu lánh né, ngại cụng.

Thực tại, có nhiều vụ việc, cử tri tin tưởng. Như vậy tạo ra sự bất công và tạo ra phản ứng dây chuyền, nhiều người sẽ cho rằng cấp trên còn như vậy thì cấp dưới tội gì không lờ đi.

Khi họ cố tình sai phạm thì phải xử lý nghiêm chứ không xử lý kiểu rút kinh nghiệm sâu sắc.

Bản thân ông đã gặp phải những trường hợp như vậy không?  Tôi cũng đã tiếp cận với nhiều người dân, mình không những chuyển đơn theo thủ tục hành chính mà còn tiếp có ý kiến hoặc qua văn bản để cấp chính quyền xem xét trả lời.

Vấn đề là đề cao nghĩa vụ người đứng đầu cơ quan giải quyết đơn thư. Tôi nghĩ phải có chế tài thật nghiêm khắc để xử lý người không thực hành đúng bổn phận của mình.

ĐBQH không có thẩm quyền để giải quyết, mà giải quyết ở cơ quan chức năng, chính quyền các cấp. Từ nhận thức ấy, chung cục mọi chuyện sẽ dẫn đến hòa cả làng và chỉ có người dân bị thiệt. Vậy khi người đứng đầu một cơ quan cố tình né tránh tiếp công dân phải có chế tài xử lý thế nào, thưa ông?  Về vấn đề này, luật pháp đã quy định rất rõ vai trò của người đứng đầu, tuy nhiên vẫn chưa có chế tài rõ ràng.

Xin cảm ơn ông!   Minh Khánh- Cao Tuân. Người lãnh đạo trở nên vô cảm trước tiếng kêu của người dân. Nhiều khi, họ còn đùn đẩy trách nhiệm vì thế nhiều người dân mất niềm tin.

Vì đã có những sự thỏa thuận thống nhất lợi ích từ cấp dưới lên trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét