Dẫu ta có cãi bao điều rằng không hợp
Vì thế mà dẫu 30 tuổi. Đi chẳng tiếc. Sự đớn đau khi bước mệnh chung nhau cũng chứng tỏ ta đã từng thiết tha. Làm bạn với nhau sau khi yêu có lẽ cũng tốt. Chúng ta thực sốt ruột thay cho họ. Chuyện tình cảm lại “ác” ở chỗ.
Nếu mọi Xúc cảm lướt qua nông cạn. Hóa ra đâu chỉ người ngoài cuộc mới tò mò muốn biết lý do. Tình có nhẽ là thứ độc nhất vô nhị không tạo nên kinh nghiệm. Đâu biết sẽ có một ngày phải gọi nhau là “nhân tình cũ”. Phải chăng vì lạnh lẽo mà người ta cần tan vào nhau. Đến chẳng mong. Nó bỗng trở nên thói quen xấu với một người. Đàn ông thường nghĩ rằng chừng này là đủ.
Bạn sẽ thấy việc hài lòng một người không yêu mình nữa là điều khó nhất trên đời. Khi mới yêu nhau. Sự đổ lỗi cho người này người kia chỉ là liệu pháp dùng lý trí bẩm tính cho con tim. Luôn luôn là choáng váng. Buông tay nhau khi nhận vờ đó là khôn ngoan và thành thực nhất. Không sẻ chia…thì rốt cuộc cũng phải chấp thuận rằng trái tim mình đã thôi không còn tha thiết.
Phụ nữ lại yêu thời kì của đàn ông. Nhưng không phải lỗi của mình liệu có bớt đớn đau đi chăng? cuối cùng. Tiếc thay cũng là câu người ta hay nói nhiều nhất
Nếu đứng ở ngoài. Đàn ông thường nghĩ rằng chừng này là đủ. Níu lại những kỷ niệm không hồn chỉ càng khiến con tim nát tan. Bạn vẫn phải bằng lòng danh xưng “người cũ” dẫu đôi môi chưa thể gọi cho tròn vành.
Họ đòi hỏi một điều gì đó cụ thể để rồi khi có nó trong tay lại điên cuồng tìm cách giải quyết. Bạn vẫn tin vào những điều mà trước đây đã thề rằng sẽ chẳng bao giờ tin tức. Đàn ông thường yêu sự bận rộn. Bạn vẫn có khi ngốc hệt như một cô bé 15. Niềm vui có thể quen.
Chẳng thể nói ái tình tan vỡ một lần. Ai đúng. Cũng không thể trải đau đớn một lần. Luôn luôn là đường đột. Chính là: “vì sao lại chia tay”. Mùa đông lạnh lẽo thế… Blog của May Ảnh minh họa: Favim. Nhưng nỗi đau lúc nào cũng mới. Cái góc ngày xưa. Nhưng chia tay thì chỉ có một lý do độc nhất: hết yêu. Và chẳng ai có thể chuẩn bị tinh thần cho cuộc chia ly.
Xét cho cùng. Không thấu hiểu. Những kẻ bị bỏ lại trong một cuộc tình mới chính là người ngờ ngạc nhất
Cảm xúc của trái tim không phải phép tính mà bạn tìm ra đáp án một lần là có thể giải đúng vớ những lần sau. Rút cuộc. Nhưng đâu đó. Ái tình kỳ lạ thế! vì vậy. Ai sai trong một cuộc tình đã chìm vào quá khứ? Đàn ông thường yêu sự bận rộn.
Thế nhưng với đàn bà thì yêu thương chẳng bao giờ là đủ. Có những lúc vô tình lui lại quán quen. Khó có thể nói lần yêu này tôi đã cả tin. Lần yêu sau sẽ rút ra bài học. Phụ nữ lại yêu thời gian của đàn ông. Mà sự thù hận chuyển sang từ tình ái thì kinh khủng lắm. Mùa đông. Hết yêu. Nhưng khi nó rời đi thì đột ngột vô cùng. Nhưng thử đứng vào vị trí ấy xem. Và cũng vì lạnh lẽo mà nhận ra vòng tay đang xiết lấy mình đã không còn ấm.
Gọi nhau đã khác. Dở dang là ở chỗ. Thương chưa cạn. Sẽ rút kinh nghiệm lần sau.
Họ hỏi chung một câu chẳng kịp hỏi người đã bước ra khỏi đời họ: “vì sao?”. Chợt nhìn thấy cái góc người cũ hay ngồi mà quặn lòng. Với ai đó vẫn có thể là mùa chia ly
Không ít người thờ thẫn nhìn tôi. Lần sau sẽ biết cách để bớt đau. Lúc ái tình đến thì rộn rã bao tín hiệu. Tôi đã phạm sai trái. Hy vọng vẫn nhiều dù mù quáng. Tình yêu thỉnh thoảng cũng như một nếp.
Lạnh của đông vẫn chẳng giá băng hơn nỗi lạnh lòng. Họ không chấp nhận lý do rằng hết yêu. Bởi “thêm bạn thì bớt thù”. Mùa yêu nhau. Vì sao ư? Người ta có thể có hàng ngàn lý do để bước vào đời nhau. Câu hỏi tệ nhất đối với người vừa bước ra khỏi một cuộc tình. Chẳng phải hai ý trung nhân nhau cũng chỉ như hai người ngoài vô tình chạm mặt hay sao.
Café thoang thoảng. Cúc họa mi nở rồi lại úa trong bình. Mà xót thương vẫn chưa chịu khác đi trong lòng. Chứ cũng không thần kỳ đến mức xóa đi được duyên do nó đã hình thành.
Không ít lần. Hết phận. Thế nhưng với phụ nữ thì xót thương chẳng bao giờ là đủ. Thời kì chỉ giúp chúng ta dần trường đoản cú nếp ấy. Thậm chí không thể hiểu vì sao họ lại không chịu tin sự thật cả thế giới này đều biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét