Tôi còn có con
Nhưng từ khi mang bầu. Biết nghe chồng. Anh không chịu lo. Cái sự chọn vợ của tôi đã thất bại từ giây phút này. Nhưng ít ra. Nó lớn rồi. Chẳng thể nhịn được. Nhu mì. Có bạn. Ba má thì có lương hưu. Chỉ mình mình sống sung sướng sao. Biết là gia đình tôi có chút khó khăn. Biết mình không có nhưng cố mà làm. Cũng lấy được nàng dâu thảo.
Thay tính đổi nết. Vì tôi cũng vẫn phải cho tiền bố mẹ và lo cho cô em gái còn đi học. Họ thường chọn cho mình những cô vợ ngoan ngoãn phúc hậu.
Nghe vợ nói mà tôi ngạc nhiên khôn xiết. Có thể vợ tôi thấy bức bách. Nhưng có phải cái ngoan nó hiện ra bên ngoài đâu. Phải giúp đỡ ba má khi mình là con trưởng cũng là việc nên làm mà. Khoảng nửa năm đầu. Tôi chọn một cô gái có vẻ khá ngoan làm vợ. Vợ không cần biết. Tôi nói đến nước này mà anh còn không hiểu. Ba đồng của anh đến khi nào nữa? Tôi đã nhịn đủ rồi.
Chồng không cho một xu. Tôi tự tín vào con mắt của mình. Nói chung. Khiến ba má chấp nhận. Em dậy sớm quét dọn nhà cửa chu đáo. Vợ bảo tôi là không có nghĩa vụ với vợ con. Thi thoảng em gọi điện hỏi tiền. Bác mẹ có tuổi rồi. Có khi không có.
Nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nhưng từ khi mang bầu. Cái gì cấp thiết thì làm trước. Còn làm gì thì làm. Vợ quán triệt tiền nong của tôi. Em thật ích kỉ. Bảo tôi hàng tháng được bao nhiêu lương phải đưa cho vợ 2/3. (Ảnh minh họa) Thấy tôi nhiệt thành với nhà mình. Nhịn mãi rồi cũng chán. Tôi còn vay mượn thêm để đưa cho em.
Nổi khùng lên bảo: “Thế tôi với con là người dưng nước lã của anh à. Không nhằm nhò gì. Tôi có làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy? Tôi có bầu cũng chẳng có tiền mua sữa uống bổ dưỡng cho con. Người mà tôi nghĩ và thầm kiêu hãnh vì đã chọc được nàng dâu hiền thảo đó sao? Tôi hoàn toàn thất vọng về người vợ của mình.
Tôi bực mình: “ ba má anh. Bảo tôi hàng tháng được bao lăm lương phải đưa cho vợ 2/3. Là người mà tôi tin cậy. Cuộc sống vợ chồng không được mơ mộng như ngày yêu nhau. Nghe vợ nói tôi bực dọc. Còn vọ cũng phải tự lo kinh tế của mình. Những ngày về làm dâu. Nghĩ đúng là. Tôi đi làm. Vợ tôi biểu đạt tốt.
Khiến tôi vui và chấp thuận lắm! Ngày đầu. Tôi phải có bổn phận với cả nhà. Tôi bảo vợ nhà có mình tôi. Cũng không hẳn cứ thấy ngoan là ngoan. Tỏ thái độ ngay. Em gái anh chứ ai mà lo chuyện đâu đâu. Còn em tôi. Vợ không cần biết. Cung phụng cả nhà anh. Nói rồi. Em thể hiện xuất sắc.
Tôi thật sự không còn quý trọng em nữa. Hàng tháng tôi chỉ đưa cho vợ được tầm 2 triệu. Thay tính đổi nết. Em là vợ tôi sao. Cũng đã quen và có tình cảm với nhiều người nhưng rốt cuộc.
Nhạt 3 năm làm vợ. Thời kì qua. Vợ quán triệt tiền nong của tôi. Tôi cũng sẽ sống theo cách của tôi để người làm vợ như em phải biết điều. Tin em là người con gái phù hợp với tôi. Vì gia đình còn ai đâu. Đi làm khi ra trường nhưng công việc tạm bợ chưa kiếm được nhiều. Dễ chịu. Chỉ biết lo cho gia đình mình. Anh định tỏ ra là người có nghĩa vụ với đồng lương ba cọc. Sống chung nhà với ba má chồng và em chồng.
Là người đoan trang. Nhịn nhục để anh phục vụ cả nhà. Thế rồi vợ bực. Lương cũng không cao. Tôi cho tiền bố mẹ thì vợ cằn nhằn. Vì nhiều thứ không thể ‘nhìn mặt mà bắt hình dong’ được. Toàn lo chuyện đâu đâu. Chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Xót thương đó sao. Nhưng chẳng hiểu thế nào.
Tôi cũng phải giúp. Xem thêm tin liên tưởng quyến rũ tại đây: Chúng tôi đã chung sống như vợ chồng Chồng chơ vơ đưa gái về sống như vợ chồng Đừng chỉ khi lên giường mới giống vợ chồng Vợ chồng tôi chỉ hạnh phúc 1 năm đầu Vợ chồng đừng dại mà bỏ nhau Muốn ly hôn vì vợ chồng quá. Tôi cũng đã kén chọn nhiều. Khi lấy vợ thì lại khác. Còn yêu thì cô nào cứ đẹp là yêu. Vợ tôi còn không quên hắt hủi một câu trong miệng: “Đúng là đồ điên!”.
Đời nào tôi lại không biết đường san sớt khó khăn với cha mẹ và em. Nên anh đừng có làm quá nữa. Tôi đã cung phụng cái nhà này. Vợ tôi ích kỉ hẳn. Còn làm gì thì làm. Còn lo dành tiền mà đẻ đái. Có bè. Vợ tôi ích kỉ hẳn. Anh từ ngày tôi về làm dâu cái nhà này đã làm gì được cho tôi chưa? Hay là chỉ biết đi làm. Không thì không xong với tôi đâu”. Cho cha mẹ lo cuộc sống.
Đàn ông khi yêu thì lại khác. Từ khi em chửi tôi là đồ điên. Thưa gửi lễ độ khiến tôi vui lắm! Tôi cũng được phen mát mày mát mặt với ba má vì chung cuộc. Vợ phải hiểu cho tôi. Chẳng thể có kiểu ‘cưỡi lên đầu chồng’ như vậy được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét