Không có ý than vãn hay trách móc mệnh gì cả. Từ những đóng góp đó dù gay gắt hay lên án. Chính tôi tự gây ra nên kết quả tôi phải cam chịu. Gia đình còn công việc cho tôi làm để sinh nhai và giúp đỡ bố mẹ già. Tôi là tác giả bài "Kết cục bi thảm khi phản nghịch chồng" mà tòa soạn đã cho đăng lên cách đây gần 2 tuần.
Câu chuyện thế cục tôi hoàn toàn thực. Xin thực bụng cảm ơn tòa soạn và các bạn đọc đã đóng góp quan điểm. Vì lòng người hay thay đổi.
Tôi cũng xin nhận vì mình quá ngu tối và sai trái. Tôi sẽ tiếp tục sống tốt để lo cho cha mẹ và luôn đến thăm các con. Khổ cực. Tôi không còn con đường quay về gia đình nữa vì chồng không lượng thứ.
Tôi chỉ tự trách mình quá tin yêu vào một con người và tự hại bản thân. Ở dưới làng quê. Không chấp thuận. Nhưng cha mẹ đẻ tha thứ. Khuyết điểm của tôi. Tôi đã về nhà để thờ phụng bố mẹ. Nhưng tôi mong một ngày nào đó các con sẽ miễn thứ cho mình. Dù không được ở bên cạnh như ngày nào. Thanh. Những lời khuyên. Lời phê phán và chỉ trích thẳng thắn về những sai trái.
Tâm can. Một lần nữa xin thật lòng cảm ơn sờ soạng ý kiến và đóng góp của các bạn.
Tôi xin hứa với mọi người sẽ không làm điều gì có hại đến mình dù rằng giờ đang rất buồn. Xin mọi người đừng hiểu lầm tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét