Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Giáo dục dẫn đầu nhân dân.

Và bởi vì không quyền không chức nên họ không thể cậy vào quyền chức mà hà lạm, không thể dùng quyền lực để sống và làm sai luật pháp như một số người có quyền có chức đã hà lạm, nhũng lạm

Giáo dục nhân dân

Một đội ngũ đông đảo nhà giáo giàu lòng hy sinh đã, đang và sẽ thực hiện chức năng vẻ vang ấy.

Điều này có Nghĩa là quần chúng có tin theo lời nói ấy hay không là tùy theo nhân cách đạo đức, tác phong, lối sống của người nói. Tức là không cần các cơ quan “giáo dục quần chúng” phải bảo vệ cái đầu của mình. Dân chúng là những con người rất sạch sẽ, ngay ngắn. Ta nói, hàng ngũ thầy cô là những nhà giáo dục. Quần chúng chấp hành nghiêm trang quy định đội mũ bảo hiểm; bởi không có người dân nào mê muội đến nỗi muốn đem cái đầu của mình thí nghiệm với tai nạn liên lạc.

“Xuống xe, tắt máy, trình giấy tờ” - câu ra lệnh ấy vẫn còn treo khá nhiều trước cổng của các cơ quan công quyền. #. Mọi chuyện đúng sai trên đời đều hiểu rõ; trí óc quần chúng. # Rất rộng lớn. Trong khi đó, cái đầu của những “nhà giáo dục” này không cao hơn dân trí là bao lăm, thậm chí còn thấp tè tè.

Thế nhưng, cũng có câu: “Dân là quý, Đất nước đứng tiếp theo, vua thì nên coi nhẹ” -  Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Ngày xưa trong chế độ quân chủ, quần chúng. Có nhẽ hiểu rất sai về bản tính và ngữ nghĩa của hai từ giáo dục, một số đông người không phải là thầy cô giáo cũng mạnh miệng đòi “giáo dục” con người.

Vậy thì các vị định lấy cái gì để giáo dục hàng ngũ nhân dân vốn tài ba hơn mình? Khái niệm dân chúng là để chỉ những con người không có quyền không có chức.

Những cán bộ, công chức, nhân viên lớn nhỏ hãy tập một cách ăn nói khiêm tốn hơn, quý trọng dân chúng hơn với một ngôn ngữ mới hơn, cẩn trọng hơn. Tự trong lý luận, ngữ “giáo dục nhân dân” đi trái lại tinh thần dân chủ và sự tiến bộ. Chế độ quân chủ tuyển quan liêu là những người có học để thống trị dân, dạy dân.

Tuy nhiên do quán tính của người ít tiền, người dân chỉ mua chiếc mũ bảo hiểm giá rẻ mà không mua chiếc mũ đắt tiền. Người xưa còn nói vậy huống chi dương thế nay. Chế độ ta vẫn coi cán bộ, công chức, nhân viên là tôi tớ của quần chúng. Lối ăn nói trịch thượng như vậy thật xúc phạm quần chúng. Và cao nhất, giáo dục giúp đưa con người đến với những giá trị nhân văn nhất là chân, thiện, mỹ.

Một viên chức bảo vệ ở cổng đã có quyền hạch hạc và đuổi thẳng cẳng các nhà báo đến liên hệ công tác với một đơn vị công quyền. 000 từ nhưng chưa bao giờ tờ báo dám dùng đến từ “giáo dục” độc giả.

Một cán bộ, công chức, viên chức hà lạm, lãng phí, có đời sống tệ hại mà đòi “giáo dục nhân dân” thì dân chúng sẽ không nghe theo. Nên chi, quan liêu được gọi là “Dân chi phụ mẫu” - ba má của dân chúng.

#” Nghĩa là đi ngược lại cái chủ trương đúng đắn đó. Người này học cách nói của người kia, nói như máy cassette nói. Thế nhưng về mặt khách quan, quần chúng có nghe theo sự giáo dục ấy hay không là một chuyện khác.

Tính khiêm tốn của người tôi tớ mất đi hẳn khi người đầy tớ ấy muốn “giáo dục quần chúng” trong hội họp, trong phát biểu công khai, trong diễn văn. Hán - Việt từ điển của Đào Duy Anh định nghĩa: “Giáo: Dạy bảo.

Trong hàng ngũ quần chúng, có rất nhiều người còn tài giỏi hơn ông luật sư, ông cán bộ xã, anh cảnh sát khu vực kia nhiều. # Quá chừng. Đó là lối ăn nói nhai lại những sáo ngữ của tư duy thời bao cấp bởi ở ngày đó, người ta không tìm ra được những thuật ngữ nào mới mẻ.

Dân trí của chúng ta ngày nay đã phát triển rất cao. # Ít được học hành; dân trí còn kém cỏi. Về mặt chủ quan, anh có thể đại ngôn đòi “giáo dục nhân dân” cho sướng miệng.

Hãy lấy tỉ dụ về chiếc mũ bảo hiểm giao thông. Báo ra hàng ngày, mỗi số tìm kiếm 30. Tầng lớp trân trọng gọi họ là thầy và cô.

Nói chung, ai có quyền có chức một tẹo (hoặc nhiều chút) cũng cho mình cái quyền được làm bậc bác mẹ, bậc thầy để bảo ban quần chúng. Xem như vậy, giáo dục là một quá trình khuyên bảo cho con người thoát ly những bản năng thuần túy vốn có trong đời sống của một sinh vật.

Chúng tôi đề nghị như thế này: Chúng ta hãy bỏ hẳn thứ “giáo dục nhân dân” trong mọi tình huống phát biểu. Việc lạm dụng cụm từ “giáo dục dân chúng” của một số công chức, cán bộ nhân viên trong những buổi hội họp, những lời phát biểu công khai trên truyền hình, những bài diễn văn đọc trong các buổi lễ thật sự gây ra sự phản cảm. Đó là một cái nhìn rất khiêm tốn về vai trò của mình, tả lòng trọng quần chúng.

Một ông luật sư phát biểu trong chương trình tư vấn luật pháp trên truyền hình dõng dạc: “Chương trình của chúng tôi nhằm giáo dục ý thức luật pháp cho dân chúng”. Giáo dục: bảo ban người ta khiến cho thoát ly cái thể tự nhiên của tạo vật sinh ra”. Tờ báo cẩn trọng như vậy, tôn trọng bạn đọc như vậy thì tại sao công chức, cán bộ, viên chức chính quyền lại không biết thận trọng và trọng quần chúng trong lời ăn ngôn ngữ? Cùng với sự suy đồi về lối sống phẩm chất, sự suy đồi về tính khiêm tốn đã mất đi khá nhiều trong đông đảo anh em cán bộ, công chức, nhân viên của chúng ta.

Nay, một số đông cán bộ, công chức, viên chức đòi “giáo dục quần chúng. Thói quan, thói hách dịch vẫn còn khá nặng. Hãy xem những tờ báo nói với bạn đọc. Tuy còn nhiều bàn cãi về triết lý và phương thức hoạt động giáo dục con người nhưng nền giáo dục và đào tạo của chúng ta vẫn là một ngành nghề mà cả từng lớp biết ơn và tôn vinh.

Một ông cán bộ xã cũng lớn lối không kém: “Xã luôn luôn giáo dục nhân dân biết tuân thủ các chỉ đạo của xã trong việc đóng góp các khoản tiền nghĩa vụ”. Tổ quốc ta có hẳn một ngành giáo dục và đào tạo, đảm đang công tác khuyên bảo và đoàn luyện con người từ mẫu giáo đến hậu đại học.

“Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” là một cách làm quần chúng không sốc. Một tờ báo nào đó (nếu có) mà lỡ dại dùng hai tiếng này thì bạn đọc sẽ phản ứng dữ dội và tẩy chay nó ngay. Một khi dân yêu, dân quý chính quyền thì dù anh không đòi “giáo dục” họ, họ vẫn nghe và làm theo răm rắp.

Là đám đông, quần chúng có thể có những cái sai theo lối quán tính. Tức là họ đứng cao hơn quần chúng nhiều. Một ông cảnh sát khu vực họp tổ dân phố cũng mạnh bạo: “Chúng tôi muốn giáo dục quần chúng biết đoàn kết”.

Bởi tôi đòi mà đòi dạy dỗ người làm chủ của họ thì nghĩa lý chẳng ra làm sao cả. Trong trường hợp đó, những đơn vị chức năng phải triệt hạ các điểm sản xuất và bày bán mũ bảo hiểm giả mạo và chỉ nên nhắc nhở dân chúng là phải đội chiếc mũ an toàn hơn.

Vũ Đức Sao Biển. Con người ở đây là nhân dân nói chung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét